Tố Hoài – HOÀNG HÔN DÁT ĐỎ – Ch.4, tiểu thuyết cùng tên

0
1080

.              HOÀNG HÔN DÁT ĐỎ

11Trích chương 4 Tiểu thuyết HOÀNG HÔN DÁT ĐỎ
viết về mặt trận phía sau của các chiến sỹ Quân Y ở
một bệnh viện dã chiến trong chiến dịch phá tan cuộc
Hành quân Lam Sơn 719 của địch năm 1971, giải
phóng thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 

.     Thu xếp xong công việc, giao lại phần việc cho y tá, Hùng đi kiếm rau rừng.
.     Rau là khâu quan trọng trong bữa cơm của bộ đội. Bữa ăn hàng ngày thịt, cá không nhiều. Dăm sáu người chỉ một lạng thịt hộp là được rồi. Thịt hộp nấu thành nước, chan cơm. Có khi hàng tuần, hay cả tháng không có mùi thịt. Anh em không nhớ bằng rau. Vì thế bữa ăn nào thiếu rau, lại có lời ca “ tại sao không có? ” vọng lên từ mâm nào đó. Cả khoảnh rừng rộng rau tàu bay, rau dền dại, rau sam, lá giang chua… cũng không còn. Chuyển sang đọt cây dừa, củ chuối non. Củ chuối non, cây chuối non cũng hết. Thứ rau trở lại, cây chuối già thái ra nấu canh với thịt hộp. Một hộp thịt lợn 500gr cho vài ba trăm con người, xì xụp. Trên mặt đất rừng các loại cây có thể làm rau đã hết, thì mò xuống lòng suối. Rau chảy, tóc tiên rong suối… giống loại cây rong mẹ đã từng nấu cho lợn ăn vẫn lớn thì dĩ nhiên ta cũng ăn được! Mùi canh xông lên chẳng khác nào mùi cám lợn của mẹ ở nhà. Cứ nạp vào để có năng lượng cho một động cơ.
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa chuối rừngĐể bù lại những ngày không rau, thèm như khát nước, ban chỉ huy Viện yêu cầu các tổ chuyên môn nếu tranh thủ được, cắt cử nhau kết hợp với tổ hậu cần đi kiếm rau rừng về cho đơn vị. Bản Búp, bộ đội đi qua còn ít. Rau rừng có chỗ “ rau nguyên sinh” chưa bị khai phá. Mà với cánh trẻ, tuy ở rừng, việc tìm rau, vào rừng sâu vẫn là đi du lịch, cần “khám phá” và “chinh phục”. Mỗi lần như vậy, bước chân giải phóng khỏi sự tù túng bởi công việc chuyên môn hãm trong mấy mét vuông hầm. Vì thế “kiếm rau rừng” là tiếng gọi hợp lý và thú vị.
Đến Bản Búp, công việc bận rộn, Hùng chưa được đi kiếm rau. Từ lúc “ thê đội hai” – bộ phận tiếp sau – lên “ứng cứu” Hùng mới rảnh rang để tranh thủ một chút. Anh chị em đi từ sớm rồi. Một mình Hùng vẫn cứ đi.
Thói quen vào rừng, bao giờ cũng phải nhận diện đường ra. Hoặc nhớ đặc điểm dấu vết sẵn có. Hoặc tự mình đánh dấu với ký hiệu riêng. Đang lúi húi đánh dấu chỗ ngã ba đường, để rẽ lối thì Vinh đến từ lúc nào. Hùng ngạc nhiên:
– Hồng Vinh đi kiếm rau rừng hay đi đâu đấy?
Nghe câu hỏi dớ dẩn của Hùng, Vinh nén lại như hát:
– Theo anh đi kiếm rau rừng!
Càng nói Hùng càng tỏ ra quá vô tình đến sơ sài:
– Ban cử em đi à?
– Ban cử!
– Sao em đi một mình thế này, Mỹ đâu?
Đến câu này thì Hồng Vinh không thể bỏ qua.
– Thế em là con nít hay sao mà đi đâu cũng phải hai mình? Em chẳng có Mỹ-Diệm nào hết!
Hùng nhận ra lời giận dỗi cả trong ngữ điệu của Hồng Vinh. Dù cái miệng cô vẫn cố cười. Anh dàn hoà:
– Hồng Vinh cho anh xin lỗi. Nói theo thói quen cửa miệng. Anh chẳng có ý gì đâu! Anh vô tình mà!
– Cái vô tình của con người ta dễ vô tình giết chết một “sinh linh” vô tình đấy!
– Nhưng sao lại đi muộn thế này?– Hùng dịu giọng hối lỗi.
– Bây giờ em mới sắp xếp xong công việc. Mấy bữa trước đòi đi không được. Hôm nay phải đến lượt em!
– Vậy em đi hướng nào?
Hồng Vinh chết lặng trước Hùng. “Câu nói mỗi lúc càng hời hợt. Hời hợt đến vô tình. Sao Hùng lại hỏi như vậy? Đã thế thì ta nói khác đi! ”
– Anh đi hướng nào, anh chọn trước? Còn lại, em đi hướng khác!
– Hồng Vinh hiểu lầm ý anh rồi! Anh dành cho em chọn hướng nào để rồi hai anh em mình cùng đi. Chứ đâu có phải…
– Vậy thì… em chọn hướng ni!
Hùng chuyển lá cây lấp lối, ghi đường.
– Ta đi nhé?
– Dạ!
Hai người cùng rẽ phải. Họ đi một đoạn dài. Không ai nói với ai, như nhường nhau. Vinh đi hơi chậm. Hùng dừng lại đón. Vinh giục:
– Đi đi anh!
Đã rẽ trái, rẽ phải mấy lần. Song chỗ này ít thấy vết chân người qua. Thấy Vinh bước tụt lại. Hùng hỏi:
– Có phải nghỉ lát không em?
Hồng Vinh trả lời nhanh qua hơi thở hổn hển:
– Không. Em đi được mà!
Hùng bỗng gợi ý:
– Hồng Vinh này! Chuyện pha thanh huyết của ban em làm đến đâu rồi? Anh thấy ban Dược tuyên bố, cổ động mạnh mẽ lắm! Viện trưởng, Chính ủy động viên dữ dội lắm.
– Anh ủng hộ không?
– Ủng hộ quá đi chứ !?
– Ôi… vậy à? Vì sao anh ủng hộ?
– Vì đáp ứng ngay cho thương bệnh binh, trong khi đang thiếu dịch truyền. Mặt khác anh nghĩ, đỡ được vật chất, đóng gói vận chuyển từ xa. Giá thành rẻ. Tuy vấn đề thứ hai chỉ là thứ yếu. Dám nghĩ, dám làm. Khắc phục khó khăn cần động viên em ạ!
– Anh cũng có đầu óc kinh tế giỏi thật? Vậy mà em phản đối. Phản đối gay gắt nữa. Em nghĩ chuyện không phải trò đùa!
– Vì sao cơ chứ?
– Bởi các yếu tố đảm bảo cho chất lượng dịch truyền tinh khiết theo đúng tiêu chuẩn y tế không xác định được. Nếu thương bệnh binh chết do chính dịch truyền này, ai chịu trách nhiệm? Anh sẽ liên đới khi anh ra y lệnh. Còn thiệt thòi nhất không phải là anh mà là đồng đội của chúng ta! Sinh mệnh con người là quý nhất.
– Ừ nhỉ. Cái này thuộc về kỹ thuật dược. Anh không thông thạo. Có thể khắc phục được không?
– Anh coi. Dược liệu là nước lấy từ suối rừng. Kể cả nước mưa đi nữa thì đảm bảo sao được khi bao xác thối rữa, chất độc hoá học trên trời, dưới đất đủ cả… Khi sản phẩm ra lò, lấy gì kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng? Trong khi buồng pha chế vô trùng không có. Ở ngoài Bắc điều kiện tốt hơn. Một số bệnh viện có pha chế. Họ cũng chỉ dám dùng mươi mười lăm ngày…
– Em cứng cỏi quá ta!
– Không. Em phản đối đến cùng. Vì đó là nhận thức khoa học chứ không thể chỉ làm bằng nhiệt tình! Cố làm chỉ tốn công, tốn của…
– Ừ. Một triết gia nào đó đã nói, lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng phá hoại. Vậy rồi trưởng ban em quyết ra sao?
– Quyết tâm cao. Em bị phản đối. Đương nhiên, em là kẻ chậm tiến, bàn lùi, không đủ kiến thức… Cho nên đồng chí Đẳng là dược sĩ, người có học vị cao nhất và quyền cao nhất ban, vẫn quyết định triển khai.
– Em có góp tay không?
– Dĩ nhiên em phải chấp hành theo quân lệnh! Em sẽ làm hết sức mình theo qui trình hiện có để chứng minh dù có nhiệt tình cao mà xa rời thực tiễn khoa học cũng không thành công.
Hồng Vinh thở nhẹ, dài, xả hết những gì nặng nhọc tồn đọng. Đến chỗ dốc, cô chống cây gậy Trường Sơn bước lên mô đá cao. Vinh ngẩng nhìn lên phía trước. Xa xa thấp thoáng có bụi chuối nằm sát vách đá rơi vào tròng mắt cô. Hồng Vinh reo:
– Anh Hùng! Trông kìa! Anh thấy chi không?
– Chưa thấy!
Lúc này Hồng Vinh trở lại với cái ngây thơ của em bé lần đầu theo anh đi khám phá rừng.
– Đó! Hoa chuối đẹp ghê! Anh? Em thèm một bữa hoa chuối…
– Ta lên đó đi?
– Đi nhé anh!
Hai người cặm cụi từng bước lên dốc. Thấy Vinh khó khăn trèo lên mô đá chênh vênh, Hùng đưa tay:
– Đưa anh dắt lên!
Hồng Vinh dừng, rụt tay lại.
– Không. Để em. Em đi được!
Dốc cao. Vinh bước lên mỏm đá lấy đà mấy lần bị trượt chân. Hùng phải đỡ dậy. Cụm chuối đã thấy ngay trước mặt hai người. Những bông hoa chuối rừng đỏ lửa cúi xuống chào đón, vẫy gọi và nâng lên. Vừa bị ngã dúi, đỡ đà ngẩng lên, Vinh vẫn phấn khởi:
– Đây rồi. Đẹp quá anh Hùng!
– Đẹp lắm. Trong tầm tay rồi! Cố lên!
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa chuối rừngĐi thêm đoạn nữa. Tận nơi, hóa ra vách núi cheo leo cao quá đầu người. Dưới chân, núi đá hõm sâu hàm ếch. Cả hai dừng lại ngắm nghía sau khi tìm lối lên không được. Vinh nhìn bộ mặt bất lực của Hùng, tiếc rẻ:
– Giá có cái thang nhỉ, anh Hùng?
Hùng giật mình cười ha ha:
– Euréka! Hoan hô Hồng Vinh. Một sáng kiến vĩ đại! Cám ơn em rất nhiều. Sẽ có ngay cái thang. Anh hô nhé, coi này: Dao! – Hùng xoay lưng nghiêng người, đưa cái hông đang giắt con dao rừng – Vinh xem này, có dao rồi nhé. Anh hô thêm tiếng nữa có thang liền.
Biết mất thời gian, Hùng vẫn hì hục chặt cây. Anh để những cành dài làm bậc leo. Lựa từng mấu đá bám víu leo lên. Đứng được lên bậc đá phẳng trên cao, Hùng hồ hởi phân công:
– Hồng Vinh ở dưới ấy. Anh bứt hoa thả xuống rồi em xếp gọn vào nhé?
– Không. Em phải được lên trên ấy cơ!
– Thì em leo lên đi! – Hùng toe toét cười thách đố.
Hồng Vinh buộc gấu quần lại, rồi leo. Lên được vài bậc bị hụt chân, phải nhảy xuống. Thấy động tác khổ sở, tội nghiệp, Hùng không đùa dai nữa. Anh tựa vào thang nhảy xuống. Hùng đấu dịu:
– Anh đã buộc dây ở đầu cây chắc chắn rồi. Em luồn dây vào lưng. Tay bám chặt. Rồi anh giúp.
Hồng Vinh hạ quyết tâm:
– Nhất định em phải lên bằng được. Bụi chuối này em phát hiện ra. Em phải khám phá đến cùng!
– Rồi. Thì lên đi.
Hồng Vinh chui qua vòng dây, đặt dây ngang lưng leo lên. Hùng rút dây để tạo đà cho Vinh leo. Cuối cùng khi tới được ngọn thang thì khó quá. Vinh không biết bám vào đâu để lấy đà đưa người lên. Hùng nói:
– Để anh đẩy em lên.
– Kệ! – Hồng Vinh đỏ mặt, toan từ chối.
– Không thế thì lên sao được? Lên đi nào. Cố!
Nghĩa là Hùng đã dùng tay đẩy mông Vinh lên. Có thể nhờ vậy mà Vinh đã vượt qua được “dốc” hiểm. Mặt Hồng Vinh đỏ lên như trát phấn hồng. Mồ hôi toát ra. Vài sợi tóc rủ xuống bết vào trán. Đôi môi đỏ chót. Đôi gò má mọng căng búp bê. Vinh ngồi bệt xuống tảng đá. Lấy bàn tay quạt mặt. Hùng vội vàng ngắt ngọn tàu lá chuối gấp lại:
– Quạt đây. Em quạt đi. Thôi để anh quạt cho!
– Đưa em!
Hồng Vinh quạt lấy quạt để rồi xoay quạt sang Hùng. Phảy phảy, đung đưa như quạt ru bé ngủ. Hùng nói:
– Không có Vinh thì khó lòng mà tới được đây.
– Công của anh. Không có anh sao ta lên đây được?
– Không có cái thang thì ta đã quay về.
– Thang anh làm!
– Nhưng quan trọng là người nghĩ ra cái thang ấy.
– Nếu không có con dao của anh thì bốn bàn tay chụm lại không bẻ nổi cây rừng.
– Hồng Vinh ạ! Anh kể chuyện này. Khi Don Cristobal Colon (1) tìm ra châu Mỹ trở về, ai cũng nói, tôi cũng đi được. Colon mời các quí vị ấy đến ăn tiệc mừng. Bữa tiệc bắt đầu. Colon đưa quả trứng ra và nói, tôi đố các vị dựng đứng được quả trứng này! Quả trứng được chuyền hết tay người này đến tay người khác. Không ai dựng được cả. Colon giơ quả trứng lên. Nếu vậy thì xin các quí vị kính mến, xem đây. Tôi sẽ dựng. Vinh có biết Colon làm thế nào không? Ông khẽ đập nhẹ một đầu trứng xuống bàn tạo chân đế. Quả trứng đứng vững. Mọi người ồ lên. Có người nói, thế thì tôi cũng làm được. Thì hoá ra, họ “cũng làm được” bằng cái đầu của kẻ khác. Thế đấy!
Một khoảng lặng trầm trôi. Phá tan im lặng, Vinh nói:
– Đẹp quá anh nhỉ?
Hùng ngơ ngác quay về phía mấy hoa chuối:
– Ừ. Đẹp thật đấy chứ?!
Chính lúc Hùng đang mải mê ngắm gương mặt Hồng Vinh. Gương mặt tròn với chiếc răng khểnh. Mọi lần Vinh có đẹp đến thế này đâu? Càng ngắm nhìn gần, Hùng càng nhận ra nét thiên thần trên gương mặt ấy. Gương mặt chân thiện, trong sáng. Chỉ nhìn lâu mới khám phá được bí ẩn. Chất chứa đầy tiềm năng cái đẹp, mà khó lòng khai thác hết. Cái nhìn của Hùng vừa vô tình, vừa vụng trộm. Bị chủ nhà bắt quả tang. Kẻ trộm vội vàng trốn chạy không dám quay lại rình mò.
– Ta hái hoa đi chứ anh Hùng?
– Nhất trí. Đi còn về sớm, kẻo tối.
Càng len lỏi sâu vào mới thấy vùng chuối mọc mênh mông. Có lẽ ít ai phát hiện ra có hoa chuối ở đây. Hay có thể đứng xa, vùng chuối bị che khuất bởi kẹt giữa hai vách núi. Những quả chuối chín vàng xếp thành hàng bụ ngón tay bụt rũ xuống trên thân cây. Trái chín rục, mùi thơm ngan ngát toả ra. Vinh hít hít.
– Thơm quá. Anh Hùng thích không?
– Thích lắm!
– Giá mà ăn được anh Hùng nhỉ? Ta nếm thử xem. Biết đâu phát hiện được điều chi bí ẩn trong đó?
Hùng vội can:
– Không ăn được đâu. Toàn hạt. Chát lắm!
– Anh đã thử rồi à? Bao giờ?
Hùng xít xít kẽ răng, như vừa ăn. Thành thật kể:
– Hôm đi cùng dược sĩ Tú Ngọc ấy. Đố nhau thử một miếng. Chát ơi là chát. Đắng nữa. Tê cả lưỡi. Nhớ đời!
– Chị Ngọc có muốn đi hái hoa chuối rừng nữa không?
– Ai biết! Tú Ngọc có muốn đi bao giờ đâu. Đợt ấy cả đơn vị đi thì mới đi đó thôi. – Hùng nói vẻ không đồng tình với Ngọc.
– Thế à? Ngọc nói với em, thích khám phá một cái chi đó. Có phải chị ấy thích đi cùng anh để khám phá. Anh đồng ý với em không?
Hùng nói lời thanh minh và như lời để ngỏ:
– Đồng ý sao được? Tú Ngọc có con đường riêng để đi tới đích của cô ấy. Với anh, giữa hai người có cái nhìn khó có thể gặp nhau. Nhưng là đồng đội, cùng giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Miễn là chung nghĩ suy về Tổ Quốc.
– Vậy mà bạn bè cứ nhìn với góc độ khác?
– Phải vậy! Nhìn ở nhiều góc độ khác nhau mới thấy hình dạng không bị méo mó. Phải, trái mới rõ ràng. Mới đánh giá đúng, sai – Hùng nhấn mạnh – Dĩ nhiên phải nhìn bằng con mắt thật của mình!
Thời gian cứ nối chuyện này đến chuyện khác. Và hoa chuối đã thành đống to. Hùng chăm chỉ bứt. Vinh thu vén. Giữa họ đôi lúc vẫn có khoảng lặng. Có sự nhường lời và dè sẻn ngôn từ. Hai người ở hai bến bờ trông ngóng, mỏi mong. Chờ đợi một cái gì trong sáng ở hai bên đều có. Và, đang sẵn sàng đón nhận. Có lúc cùng bắt gặp cái nhìn âu yếm chứa đựng ngôn từ chung. Cả hai đều nhận thấy. Con mắt Vinh cụp xuống. Gương mặt bỗng ửng hồng, bẽn lẽn. Hồng Vinh ngồi thụp. Tựa người xa lạ lần đầu mới gặp nhau. Hoa chuối tập kết bên bờ triền đá để đưa xuống. Hùng bảo:
– Em ngồi chờ. Anh trở lại lấy ít dây chuối buộc thả, chứ vứt xuống, dập nát hết.
Hồng Vinh bóc bỏ tàu hoa chuối già. Bỗng cô ngước nhìn trời. Phía ấy là hướng Tây. Hoàng hôn màu vàng ửng. Giữa nền hoàng hôn, màu hồng rực rỡ được dát lên. Quả thật, Vinh chưa nhìn thấy vẻ đẹp thế bao giờ. Người cô rạo rực một niềm vui khó tả. Cô sung sướng như hét:
– Anh Hùng ơi! Ra ngay mà xem! Khoảnh khắc tuyệt vời khó có thời cơ tái hiện!
Hùng vội vàng cầm nắm dây chuối khô chạy ra:
– Gì thế Vinh?
Hồng Vinh chỉ tay lên bầu trời trước mặt:
Tổng hợp hình nền bình minh và hoàng hôn trên biển đẹp lãng mạn thơ mộng nhất thế giới phần 1– Màu hoàng hôn dát đỏ! Anh thấy đẹp không nào?!
– Đẹp lắm! Anh cũng chưa một lần thấy nó. Sao mà em tài thế? Chính em là người biết khám phá!
– Đâu có?
– Nhưng tại sao có màu sắc đến tuyệt mỹ như thế. Em có biết không?
– Em không biết được. Anh biết không?
– Dĩ nhiên, biết!
– Vậy là chi?
– Phải bí mật. Chỉ bật mí một tí cho em biết thôi. Anh nói nhỏ nghe? Tại em!
– Anh nói đi! Là sao?
Hùng ghé vào tai Hồng Vinh:
– Ánh hồng từ đôi má của em đấy!
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh bộ đội gánh hoa chuối rừngCó lẽ tại Hồng Vinh ngạc nhiên, làm cáí đầu cứ ngay đơ, nên đôi môi Hùng quá đà, chạm vào tai Vinh! Và hình như đôi má cũng đã vô tình cọ vào nhau thì phải? Vinh lấy tay vội đẩy vai Hùng ra, cười bẽn lẽn.
– Anh chỉ có khôn. Mặc kệ anh đấy!
Hai người quảy hai gánh hoa chuối rừng trĩu vai. Cả Viện dùng có dễ được tới vài ba ngày. Suốt quãng đường về, khoảng lặng bị kéo dài dành cho bước chân. Tới ngã ba lối rẽ, đã thấy mấy tốp kiếm rau rừng ngồi nghỉ ở đó.
Mão, nữ chiến sĩ trẻ ngồi riêng một chỗ, quay đi. Mắt đỏ, ngấn lệ. Phía ngực có vết máu thấm đã khô. Hồng Vinh đến hỏi chuyện. Mão nhất định không nói, cúi mặt tủi thân, ứa lệ. Hùng khẽ hỏi Thi:
– Chuyện gì xảy ra thế?
– Vắt cắn – Thi nói khẽ – Nhất định không khai hai thằng Tây nằm trong đống rơm!
Thi nhìn Kinh đùa. Hùng quay sang Kinh nói nhỏ:
– Chuyện gì thế hả Kinh?
Kinh trả lời nghiêm túc hơn:
– Có chuyện gì đâu. Vắt cắn Mão. Không phát hiện sớm máu chảy hơi nhiều.
– Ta về được chưa? – Hùng hỏi.
– Về!
Tất cả đứng dậy. Gánh, quảy rau rừng về doanh trại. Hùng đi sát lại Thi, tò mò:
– Chắc là còn có chuyện gì nữa chứ?
– Đã bảo nhất định không khai hai thằng Tây nằm trong đống rơm rồi mà!
Thi cố tình bí mật.
.                                    TỐ HOÀI

_______
1..Christopher Columbus, mất 20-5-1506.

 

BÌNH LUẬN