Tố Hoài – LẬT LẠI TRANG HỒ SƠ RHÉSUS -truyện ngắn

0
691

LẬT LẠI TRANG HỒ SƠ RHÉSUS

Truyện ngắn Tố Hoài

Cầm tấm bằng tốt nghiệp đỏ vừa trao, xúng xính xính trong “bộ đồ cử nhân”, tôi như kẻ vô hồn, chạy vù xuống chỗ ba ngồi, đổ gục vào lòng ba mà nức nở. Có giọt nước mắt ba rơi trên má tôi nóng hổi. Tôi không thể kìm nổi âm thanh từ tâm khảm, thoát ra:

          Ảnh minh họa
–   Ba! Con thương ba lắm ba ơi!
Trong ngập tràn niềm hạnh phúc, ba khẽ khàng:
–   Nín đi con. Niềm vui này thuộc về sự trông chờ của cả gia đình. Nín đi, khỏi ba…mắc cỡ.
Đầu tôi vẫn trong vòng tay ba. Tôi thèm khát cố tận hưởng chút tình con nít mà lâu lắm rồi, dù muốn vẫn không có dịp được nũng nịu, bao dung.
Chợt nhớ đến má. Lúc má đi xa, tôi còn bé tẹo. Má không có mặt hôm nay. Có bao nhiêu người mẹ ra đi như má, không biết được ngày vui lớn của những đứa con? Tôi bồng bềnh một ý tưởng mơ hồ, xem lại cái chết của má, tại sao?! Cái chết đã để lại cho ba bao nỗi xót xa. Mỗi khi nhắc tới, nỗi đau buồn vẫn đọng trên khoé mắt. Và, nếu tôi giải đuợc nỗi đau này?!
Thế là hai cha con tôi đã về tới đầu làng. Làng tôi lèo tèo dăm chục nóc nhà lá đơn sơ lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông lúa. Mỗi khi mùa lũ về, làng ngập trong lòng nước. Nhìn từ xa, chỉ thấy những lùm cây nhô lên bập bềnh theo dòng nước chảy như nét chấm phá khởi đầu một bức tranh buồn. Vậy mà gia đình tôi đã bao đời ở đó. Ba là một nông dân chăm chỉ ruộng vườn và rộng lòng nhân ái. Má là cô giáo trường làng lầm lũi hai buổi sáng, tối đi về. Ba và má thương nhau chừng nào tôi đâu có biết. Nhưng mỗi lần nghỉ hè trở về nhà, tôi luôn được nghe câu nói hình như luôn trên cửa miệng nhiều người: “Má bây có phước lắm mới lấy được ba”. Tôi thì thương ba ghê lắm. Đang trong niềm vui ngây ngất, tôi lấy đà hỏi ba:
–   Ba ơi, ba thương má lắm phải hôn?
–   Thương lắm con!
–    Thế còn má?
–    Má cũng thế.
–     Ba kể tình yêu ba má chút chút được hôn?
–   Ừ! – tiếng ba trầm xuống, chậm rãi – Má xưa là cô gái xinh xắn trong làng, học sau ba hai lớp. Rồi má trở thành cô giáo. Còn ba, nhà đông người ăn, ba phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình. Ba yêu má từ trước, nhưng vì mặc cảm nông dân….
Từ giây phút lặng im, ba như chắt chiu, lắng đọng. Tôi giục:
–    Ba?
–    À,… Có anh thợ máy cày yêu má. Có thể…
Ba ngập ngừng . Tôi hỏi dồn:
–   Sao ba?
–   Ừ,..Có thể má không thương(!) Khi về với ba rồi, ba trêu, ba yêu má từ lâu mà không giám ngỏ! Má trách: “Có bao giờ cọc đi tìm trâu?” Má đấm lưng ba thùm thụp, sướt mướt khóc hai mắt  sưng vù.
Tôi cười như lắc nẻ, chọc lại:
–    Tại ba!
–     Đúng. Tại ba mà! – Ba đỏ mặt, dịu giọng như hối lỗi.
Tới lối quẹo vào nơi má an nghỉ. Ba bảo:“ Cha con mình vô báo tin cho má biết”. Trái cây, hương hoa cùng tấm bằng của tôi đặt lên mộ má. Lầm rầm khấn vái, tôi nghe được ba nói vớí má :“ Niềm tự hào này thuộc về em. Cha con anh vô cùng biết ơn em…”
Vậy là ba đưa tôi về cái thuở má còn. Nhớ lần tôi nghịch, má cầm roi đét vào đít tôi đau rát rạt. Tôi chạy lại ba. Ôm tôi vào lòng xoa đầu, ba hỏi:“Con biết vì sao má oánh không?”. Tôi lắc đầu. Ba hỏi má:“ Con có lỗi gì?” Má bảo:“Nó nghịch dại”. Ba bảo:“Con biết thế là nghịch dại không? Con xin lỗi má đi! Nói, con-xin-lỗi-má”. Tôi ngần ngừ. Ba giục:“Con nói ba mới thương”. Tôi khoanh tay xin lỗi má. Má bảo: “Nhớ chưa? Nhớ rồi thì xin lỗi ba”. Tôi ngoắt người quay sang ba, xin lỗi một cách hồ hởi, rồi ôm chầm lấy ba. Ba khen:“ Như thế là ngoan”. Má giắt cái roi tre vào sát mái nhà, nói: “Anh cứ cưng chiều làm con nó hư đi”. Được ba bênh vực nên gần gũi ba hơn. Chuyện gì cũng về mách ba tất cả.
Má đi rồi, tối không thấy má về. Tôi ngồi khóc nỉ non đòi má. Nhìn trên vành khăn trắng của tôi ai cũng xụt xùi. Thế là tôi cũng khóc theo, bắt dì út tìm má về. Dì út thay niềm đau khăn trắng trên đầu tôi bằng băng đen tưởng niệm trên vạt áo trước tim. Tiếng khóc cũng cạn dần đi. Còn lại cái trống huênh hoang trong nhà với hai cha con vô, ra thui thủi.
Sớm, ba dậy từ lúc nào. Cho tôi ăn sáng xong, nằm trên lưng ba trong mưa nắng vô kỳ, ba đưa đi học. Chiều đón về. Mỗi ngày, tôi đến chỗ má đứng cho heo ăn. Lại ngồi nơi má ngồi thái rau cho bầy vịt nhỏ. Những chỗ này đây in hình bóng má. Nó sạch sẽ như xưa. Trong nhà vẫn ngăn nắp như xưa. Ngăn nắp và sạch sẽ này làm cho khoảng trống rộng thêm và thêm nặng trĩu nỗi buồn. Có là, vơi đi khi tối tối thay má, ba làm thày giáo chỉ dạy những bài học như má ngày nào.
Một chiều được nghỉ học sớm, tôi tự về nhà. Thấy dì út và ba đang rầm rì nói chuyện. Tôi len lén vào góc học tập của tôi. Hồi má còn sống, cái chi cũng để giành cho út. Ba nể út vì út có học có hạnh. Và cũng bởi vì út rất thương tôi. Nhiều lần út sang nói muốn đưa tôi về ở với út, với ngoại. Tôi rất thích út và ngoại nhưng không muốn rời ba. Vì thế mỗi lần xin sang ngoại một ngày là ba lại tới đón về. Lần này, dì với ba nói điều chi nhỏ lắm. Trên gương mặt đăm chiêu, ba đượm nét buồn lặng lẽ. Còn dì vẫn giọng nói nhỏ nhẹ thân thương. Song mang một gương mặt thuyết khách thất bại. Đến khi dì đứng dậy ra về, nét mặt dì còn gượng gạo buồn. Ra chào, út ôm lấy tôi. Ut nhìn ba trân trân. Nước mắt ràn rụa. Tôi hiểu út giành cho ba ngập đầy thương cảm. Từ ngày không có má, út quan tâm đến tôi và ba nhiều hơn. Có nhiều chuyện thầm kín đến lạ lùng. Vậy mà có lần ba nói nặng:“ Thôi em về đi, út về đi!”. Dì lững thững trong bước chân dập dừng níu lại với lời vớt vát: “Ba, má không muốn anh khổ. Muốn anh đi bước nữa”. Muốn giữ út lại lắm. Nhưng ba đã nói thế, tôi không dám gì thêm.
Tối ấy, tôi thao thức không ngủ. Còn ba cũng trằn trọc trở mình. Tôi quay về phía ba, hỏi cái câu út nói chiều hôm:
–     Ba ơi, đi bước nữa là sao?
Ba làm lơ. Nhưng làm người mẹ dịu hiền nâng niu giấc ngủ.
–    Ôi con gái! Còn thức à? Ngủ đi con.
Rồi ba lấy tay xoa lưng tôi như mọi lần. Như cần phát huy chức năng làm mẹ, ba ru bằng cái giọng khàn khàn. Nhưng chính cái giọng khàn lạ hoắc, tôi chưa thấy bao giờ làm tôi trở mình xoành xoạch. Biết mình đóng vai không đạt, ba không ru nữa mà chỉ xoa lưng để tôi dễ ngủ. Nhưng câu nói ấy như hòn đá choán nặng trong đầu. Bởi ý thức tò mò con nít tôi nhỏm dậy lay ba:
–    Đi bước nữa là sao, hả ba?
Ba cũng ngồi dậy, trải lại cái khăn trên gối tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tôi trở lại:
–   Con gái ạ. Nằm xuống đi. Rồi ba nói cho nghe.
Tôi nằm xuống lặng im, ngóng lời ba. Ba hỏi:
–    Con chịu có mẹ kế không?
Không hiểu đi bước nữa là gì. Nhưng tôi hiểu thế nào là mẹ kế. Mẹ kế sẽ chiếm lấy ba, đẩy tôi đi mò cua bắt ốc. Bắt tôi nhặt thóc, không cho đi xem hội làng. Mẹ kế chặt gốc cây làm tôi hoá chim. Nhưng quan trọng hơn là tôi không còn ba nữa. Tôi oà khóc. Ba cuống quít, dỗ dành nâng rựng:
–   Con gắng học thiệt giỏi nè. Thiệt ngoan nè. Ba sẽ không lấy mẹ kế!
–    Ba nói thiệt hôn? – Tôi rưng rưng nước mắt.
–    Thiệt!
Tôi ghét mẹ kế, dù không biết người đó là ai. Thỉnh thoảng, dì út đem bạn dì đến. Cô nào giọng nói cũng nhỏ nhẻ dễ thương. Có cô bồng tôi, nắn tay vuốt tóc ra vẻ thân thiện quí thương lắm. Có người vờ vĩnh cho quà cốt để lấy lòng. Ở mỗi con người ấy gương mặt họ có cái gì khang khác. Đằng sau, giấu diếm một dự tính xấu xa, rắp tâm chiếm đoạt. Mang trong lòng nỗi sợ mất ba, thiệt lòng tôi muốn có dì út ở cùng. Bởi út vẫn âu yếm tôi như ngày nào. Vắng út tôi rất nhớ. Lâu lâu không thấy, tôi đòi sang ngoại và nài út sang chơi. Nhưng nay út hay bày chuyện, tôi ghét luôn cả út.
Ngày hai buổi đưa đón tôi đi học, trong nhà, ba là người mẹ đảm đang. Nắng lửa quê tôi đã tôi da ba màu nâu xạm. Việc nông trang bề bộn. Ruộng đồng, vườn tược cây trái xum xuê, gà heo mơn mởn lớn đều trong lòng tay, để rồi mỗi ngày ba teo đi một ít. Đánh vật với cái lũ mùa mưa đã làm hai má ba tóp lại, dăn deo. Thế mà ba vẫn giành cho tôi chỉ việc học hành.
Mỗi lần bài học tôi điểm mười, ba bảo: “Ba ăn thêm được chén cơm ngon lành”. Hồi bé, ba thưởng kẹo. Lớn, ba thưởng viết, vở. Sau mỗi năm học ba đưa đi sắm đồ. Ba mua cho những tấm áo mà tôi ưng nhất. Tôi nói, giờ, ba ăn được nhiều đó là phần thưởng cho con. Con ăn thi với ba, ai ăn nhiều hơn? Ba bảo:   “Ước gì con tôi mãi vô tư như thế này?!”
Chủ nhật, nghỉ. Ý định tôi đi chợ để có món canh cua rau đay ba ưa thích. Đang chuẩn bị đi thì bác hai đến. Bác là anh trai ba. Thường ít khi bác tới nhà. Nhưng bác đến thế này hẳn có việc gì hệ trọng. Ba dặn mua thêm con cá lóc để nướng, mời bác hai ở lại. Ba chẳng lai rai bao giờ. Nhưng tôi vẫn mua hai xị đế thiệt ngon. Đang hớn hở vội về để kịp bữa, thì bác hai cũng nhấp nhổm về. Ba cố níu lại chân tình:
–   Anh ở lại lai rai chút chút đi. Cháu về tới rồi nè!
–   Anh vội công chuyện. Dịp khác đi chú! – Giọng bác tỉnh bơ.
Bác là người rất nghiêm khắc. Hễ bác nói, là như đinh đóng cột. Có thể bác là “anh Hai” nên bác có quyền dạy dỗ các em! Công việc bác cắt đặt đâu vào đó. Cũng rất công bằng, đạo lý nên trong nhà ai cũng kính nể và răm rắp thi hành.
Tôi là con bé tí con theo mẹ về bên nội chỉ khi nào đơm giỗ. Nhưng với tôi bên nội mà lạ lẫm. Và dưới con mắt họ, tôi xa lạ làm sao. Dù bé, tôi vẫn hỏi ba: vì sao lại thế? Ba gạt đi: “Không có chuyện chi đâu con gái!”. Tin ba. Nhưng mỗi lần như thế, tôi chỉ quấn chân ba, nửa bước không rời.
Với bác hai, tôi thấy sờ sợ thế nào. Song nay đã lớn rồi, tập tục dạy bảo tôi rằng, bác hai là đằng nội. Vì thế, tôi đến nắm tay bác, vồn vã giữ bác ở lại với ba. Bác khen: “Con gái lớn rồi nghen. Gắng học giỏi và đỡ đần ba, con nghen”. Quay lại phía ba, bác bắt tay ba với giọng xởi lởi nhưng quyết đoán:
–   Để anh về. Công chuyện gấp. Chú nhớ ghi nhận lời anh và phải quan tâm đến chính mình!
–    Dạ, để em suy nghĩ thêm. Em muốn chờ cháu lớn.
Bác quay sang tôi, nở nụ cười rộng lượng:
–    Con đã lớn rồi phải hôn? Đừng để ba buồn vì nỗi cô đơn, con nha.
Bác đi rồi, tôi nhìn ba ngần ngại lắng lo. Khi hạt giống về mẹ kế đã đâm chồi nảy rễ, thì linh cảm báo cho biết, có thể tôi sắp mất ba. Dãy đảy, tôi chạy vô nhà, úp mặt xuống bàn xụt xịt. Ba cũng vào theo. Một lần nữa tôi được chứng kiến ba cuống quit. Tiếng nói của ba ngèn ngẹn, run run. Ba thở dài đánh thượt. Thương ba quá chừng. Tự cảm thấy mình có lỗi. Đỏng đảnh. Một chút vô lý. Nhưng khốn nỗi ý nghĩ đã có hình hài thì khó lòng xóa bỏ. Gục vào ba. Ba ôm tôi vào ngực dỗ dành, hứa hẹn: “Con gái ngoan, ba chẳng lấy mẹ kế đâu!” Vơi đi hờn dỗi, tôi len lén nhìn ba. Mắc cỡ. Ba cười độ lượng: “Ước gì con tôi đừng nhạy cảm. Rồi khổ lắm, con ơi!”
Tôi đã là cô gái lớn phổng phao. Bộ đồ hàng ngày đi học đã ngắn ngủn, lem lúa. Tôi cần bộ đồ dài trắng, mới, để bước vào lớp 10. Lúng túng, ba nói dì út đưa tôi đi may cho tiện. Dì bảo:“Ở làng ta không thợ may nào may áo dài đẹp”. Thế là cả ngày chủ nhật, dì dẫn lên tận thị xã sắm đồ. Ra thị xã mới thực sự biết mình là cô gái nhà quê ra tỉnh. Cái chi cũng lạ lẫm. Cái chi cũng muốn tò mò. Lần đầu được ăn phở Hà Nội. Lần đầu mua dép được thử trước vào chân. Trong cả mớ hỗn độn màu sắc và đủ loại kích cỡ ấy, tôi đã lựa ra được đôi dép cho mình. Trước đây ba thường đi sắm. Tôi thấy đôi nào cũng đẹp. Đôi rộng, để giành khi một chút lớn hơn.
Dì út vẫn khen ngoan. Tôi thích. Nhất định phải ngoan để vừa lòng út, vừa lòng ba. Cái mà người lớn thích nhất ở bọn trẻ là phải học giỏi. Tôi vốn học khá. Sự dạy dỗ của ba giúp tôi tìm ra được các phương pháp ngắn nhất, hay nhất trong cách diễn giải trình bày. Tôi vốn chăm chỉ. Nay chăm hơn là giỏi. Nhưng người lớn cũng lại thích bọn trẻ phải nghe lời. Điều người lớn nói cứ như, bắt cho bằng được phải đi trên hàng gạch họ xếp sẵn. Nhưng thực ra có phải viên gạch nào cũng bằng phẳng chắc chắn và hàng nào cũng đúng lối thẳng đường.
Ut nhủ tôi đồng ý để ba “ đi bước nữa”. Như vậy là, tôi có bị đẩy ra ngoài như một kẻ lang thang? Tôi sẽ không còn ba nữa, người mà trên đời này, không thể thay thế. Tôi đã mất má. Đâu là chỗ tựa cho tôi?
Giữ buồn trong im lặng để út hài lòng, vì tôi không muốn mất út. Út nhỏ nhẹ đung đưa:“ Con đừng ích kỷ nghen. Đừng chỉ biết giành tình cảm cho mình!”. Vậy là út chẳng hiểu tôi. Với tôi, ba là số một. Nếu đem cân, cán cân ấy sẽ ngiêng hẳn về ba. Tôi học vì ba, bởi ba muốn tôi học giỏi. Tôi dành phần việc giúp ba vì tôi thương ba vất vả qúa nhiều. Không muốn ba buồn, tôi cố vui, ba cũng vui theo. Nghĩa là, tôi vì ba tất cả.
Vậy thì sao người lớn không vì con nít, họ cũng phải biết hy sinh?! Thật không công bằng khi bắt ba phải chia sẻ tình cảm cho người khác. Khi mà ba đã nói:“ Là trò giỏi, con ngoan, ba không lấy mẹ kế làm chi”.
Ngồi bên út, tôi quay mặt đi, nước mắt trào ra tấm tức.
Hai năm nữa trôi đi. Tấm lưng ba như còng xuống. Ba lủi thủi như con chim lạc đàn, chiếc bóng vào ra. Những người bạn của dì út thỉnh thoảng đến, rồi lại ra đi như người xa lạ.
“ Mình phải làm gì cho ba vui lên?”. Tôi đưa những đứa bạn về nhà. Có bóng người, ba vui thêm. Nhưng cũng chỉ được ban ngày. Còn khi đêm về, ngọn đèn dầu heo hắt nhon nhen phân vạch cuộc đời sáng, tối trước ba. Ba trầm ngâm lặng lẽ thả hồn vào phía xa xăm phiêu dạt.
Giữa lúc đó, may mắn, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Y – Dược, như ba mong muốn. Ba mừng quýnh quáng. Ba nói như chính ba đỗ vào đại học. Ba làm một bữa cơm gọn nhẹ mời chú bác đến vui. Bác Hai không tới. Bác có lý do riêng. Ba đồng ý cho tôi mời Quang đến. Quang là bạn trai, tôi rất mến. Nhiều lúc Quang hiểu được và chia sẻ những khó khăn tôi cần. Không rõ lý do gì đã qúa giờ hẹn bữa cơm mà chẳng thấy Quang đâu. Cả nhà chờ. Tôi nóng lòng thấp thỏm. Vờ ra ngõ dõi Quang. Tôi lén tìm nơi cao nhất để con mắt vượt tầm những hàng cây chắn lối. Về chiều, hoàng hôn trải trên cánh đồng vàng oạch làm nhoè nhoẹt những bóng người. Mỗi một bóng người loáng qua trên con đường làng cắt giữa cánh đồng hiện dần, làm tôi bồn chồn. Nhưng cái bóng đã quẹo về hướng khác thì sự hụt hẫng trong tôi càng bị khoét sâu.     Một khoảng trống loang rộng, chen đầy.
Út ghé tai thì thầm:“Bạn con đâu rồi?”. Tôi im lặng. Ba bảo: “ Chờ một chút nữa đi”. Tôi nén lòng :“ Chắc bạn ấy mắc công chuyện”. Út phấp phỏng như dang dở chuyện gì. Út bàn: “ Hay ta vừa ăn, vừa chờ?” Tôi ghìm nén một giọt lệ chát đắng vào họng “Chắc chẳng đến đâu!”
Bữa cơm buồn tẻ làm sao. Dì út nhắc nhở:“Con lên đó gắng học thành tài ”. Ba trấn an:“ Con yên tâm, đừng lo gì cho ba. Ba sẽ lo cho con ăn học đến cùng”. Tôi ư hừ trong lạnh giá.
Dì út muốn nói với tôi điều chi nhưng ngập ngừng, lại thôi. Dì dặn với:“ Dì vội về. Mai, hai dì cháu nói tiếp…”.
Còn lại hai cha con trong ba gian nhà trống trải. Ba vẫn ngồi bên ngọn đèn tù mù giữa màn đêm mông lung như lâu nay. Tôi, thao thức không ngủ được. Dậy viết nhật ký. Lần đầu tiên cầm viết trang trải lòng mình. Những trang viết không khỏa lấp được nỗi cô đơn! Bóng Quang đã che mát cho tôi từ lúc nào tôi không biết nữa. Hình như là cái gì đấy vừa nhớ, vừa thương bị che kín sau một bức màn. Sự thiếu vắng của Quang bỗng chốc tháo gỡ mọi trói buộc thầm kín để lộ ra, hiện diện tình yêu. Nhưng ánh sáng chói lòa vừa hé ra thì màn đêm sập xuống bao trùm. Tôi ngập ngụa dãy dụa trong dòng thác cô đơn. Cố gạt bỏ thì dòng thác ấy trào dâng nhấn chìm tôi xuống đáy. Sự chán chường như đã đến tột cùng. Thức tỉnh, tôi hướng nhìn về ba. Bóng hình ba thấp thoáng sau ngọn đèn dầu liu tiu giữa cô đơn bao phủ. Ba như tảng đá khổng lồ bị lạnh giá cô đơn tứ bề quật qũa. Ba cố chống chọi bằng bằng sức lực của tấm thân gầy ốm vì tôi, như chừng đang khuỵu gục trước phong ba. Má ra đi, sự mất mát của ba thật là to lớn. Ba đứng được bằng lòng nhân ái vô bờ và tình yêu vô hạn bấy nay. Bỗng chốc, tất cả bị xô đẩy, dập vùi bởi nỗi cô đơn đang nhấn chìm ba. Xé màn đêm, chạy đến ôm choàng lấy ba, cúi đầu vừa hối lỗi vừa bắt đền ba. Tôi cần một sự che chở bao dung như còn đang bé bỏng dại khờ. Ba xoa đầu tôi, chậm rãi:
–   Nín đi con. Xa ba, rồi con lại về với ba. Đi học mà. Hàng tháng ba sắp xếp lên đó thăm con…
–   Không ! Ba! Con-có-lỗi-với-ba!
–   Không có điều chi lo lắng. Con học giỏi, ngoan là ba vui rồi mà.
–     Con có lỗi với ba thiệt mà! – tôi khẳng định – Con-phải-có-mẹ-kế!
–     Con ngoan, ba không lấy mẹ kế đâu!
Ngẹn ngào trong cổ họng, tôi cố gắng nói cho trọn lời:
–   Con xin lỗi ba. Con ích kỷ qúa. Con giữ ba như thế là qúa lắm rồi. Nếu ba không lấy mẹ kế, con không đi học nữa đâu.
–     Đừng, con. Phải học. Bây giờ con đi ngủ đi, để mai có sức khỏe vô trường.
–   Nhưng ba có hứa với con không? – tôi năn nỉ – Ba nói đi!
–   Ừ, ừ…thì con phải học. Để rồi ba coi…
–   Không. Ba không hứa, con không đi ngủ đâu!
–   Thôi được. Ba sẽ bàn với các bác, các dì…

       Mẹ kế tôi là cô giáo trường làng, bạn của dì út. Mẹ không đẹp nhưng có một khuôn mặt dịu hiền, chân thực rất dễ cảm tình. Trái ngược với mụ dì ghẻ trong cổ tích, mẹ kế tôi là người thay thế má để cùng ba lo toan nâng từng bước tôi đi. Mẹ hiểu được những điều thầm kín nhất và chăm lo đến từng việc nhỏ nhoi, ba không thể tỏ hết được điều này. Nếu không có mẹ kế, tôi chẳng thể đi tiếp quãng đường khi nhìn tấm lưng còng của ba ngụp lặn trong giông gió, dành lấy từng hạt gạo vì tôi. Mẹ kế dành suốt thời gian chưa vội sanh em bé cho ba vì tôi chưa tới đích cuối cùng.
Hai cha con tới nhà thì đã giữa trưa. Ánh đèn điện mới mắc làm ngôi nhà như rộng rãi, thoát cảnh hẻo lánh của một vùng xa. Hương khói thơm ngát tỏa ra từ bàn thờ má. Mẹ kế đã sắp sẵn bữa cơm tưởng nhớ về má và đón cha con tôi vinh quy, bái tổ.
   Mẹ chạy ra ôm chầm lấy tôi và hai hàng lệ trào đầy trên khóe mắt chân chim, vui mừng thỏa mãn mong chờ. Tôi hướng về phía ba, chờ đón. Như những mầm cây khô héo bỗng bật ra sức sống mãnh liệt, trở lại xanh tươi khi gặp mưa rào sau mùa nắng hạ. Tiếng ba nhẹ thanh trong niềm hồ hởi: « Mẹ con đã có tin vui. »
Và bây giờ đến lượt tôi, hàng lệ tràn mi. Tôi ôm mẹ xoắn xít như cái ngày xưa tí tẹo, mang tấm lòng thành kính biết ơn.
Nhớ đến má, tôi phải trả lời câu hỏi: tại sao?
Thế là tôi lặn ngụp trong đống hồ sơ dầy cộm tìm nguyên nhân cái chết. Không phải để đổ lỗi cho ai, mà tìm điều gì đã gây ra cho má hai lần sau mang bầu đều thập tử nhất sinh…
     Xét nghiệm cuối cùng xác nhận má nhóm máu Rh âm(-). Nhóm máu rất hiếm trong tộc Việt. Tôi sinh ra may mắn vì là con đầu. Các em tôi không thể tồn tại vì có nhóm Rh dương(+). Sự éo le này đã gây ra cái chết cho má, khi y học dạo ấy còn qúa khó khăn.
Còn mẹ kế bây giờ, nhóm máu Rh(+), cũng như ba nên chẳng sợ gì. Tôi làm được một việc giải tỏa cho nỗi lo lắng cả nhà và trả lời được cho câu hỏi đi tìm.

       Dì út thủ thỉ:“ Con lớn rồi, con đủ hiểu. Để dì nói sự thật này!”. Gương mặt dì nghiêm túc đến đanh lại. Dì ngước mắt nhìn tôi thăm dò, chia sẻ. Còn tôi chẳng rõ sự thật là gì, quan trọng đến mức nào, nên trống ngực thình thình. Xộc xệch suy tư, tôi muốn tĩnh lại những chuyển động đang thổi lạnh vào người. Là Quang ư?… Một thời bồng bột! Hay chăng, lớn rồi, lại chuyện “chống lầy?”, gả bán thường tình như mấy đứa bạn ở quê. Là… là cái chi chi tôi không đoán được. Tôi giục út:
–    Dì nói lẹ lên, cháu ngất mất bây giờ nè!
–   Hãy bình tĩnh lại con! – Dì dịu dàng, nhỏ nhẻ – Không thể giữ kín mãi điều này. Nhưng con phải hứa, hết sức bình tĩnh, để sự việc sẽ không ảnh hưởng đến cả gia đình.
–   Dì! Dì cứ nói đi. Cháu hiểu. Cháu lớn rồi nè!
–   Phải hứa với dì đi – Giọng dì cương quyết, nghiêm nghị.
–   Cháu hứa.
–   Vậy thì dì nói nè. Con là con của má. Khi lấy ba con, má đã mang bầu ba tháng… Ba con là người rộng lượng, nhân ái, thiệt lòng nhận lấy…
Tôi ngúng nguẩy ôm lấy dì. Ngỡ ngàng đến ngẹt thở mà không thể trào ra nước mắt. Mọi ẩn giấu đã lâu. Tôi nghi ngờ. Nay được phơi bày. Òa vỡ trong tôi một thế giới khác. Một thế giới nhân hậu bao la đang ủ ấm cho mầm non xanh lại, lớn lên. Tôi trách dì:
–   Nhưng sao người lớn cứ giấu con?
–   Con hiểu rồi. Sự mặc cảm sẽ không cho con lớn được như hôm nay. Đấy là lời nói dối thật lòng!
Ba đi qua. Ngẩn người. Ba nhìn dì út đăm đăm. Tôi ôm choàng lấy ba. Lúc này nước mắt mới trào ra như chưa bao giờ được chảy.
–    Ba! Con là con của ba cơ. Nhất định là con của ba mà!
–    Ừ, ừ! Con mãi mãi là con của ba! Nín đi con.
–   Ba vĩ-đại-qúa-ba-ơi. – Tiếng nấc từ con tim thành kính – Ba vĩ-đại-nhất-trên-đời!
–   Con! Làm cha, không thể khác!
Tiếng ba trầm hẳn, nhỏ đi nhưng rõ mồn một, khắc sâu thêm dấu ấn trong lòng.
TỐ HOÀI
_____
     Đã in trong các tập truyện:
–  Hoa hậu không nước mắt Nxb TRẺ- 2005
–  Dọc Đại lộ Đông Tây Nxb Hội Nhà Văn & Hội Nhà văn Tp. HCM, 2015                                                                                 

BÌNH LUẬN